Myanmar ký sự: Từ Burma 1981 đến Myanmar 2015
(The gioi)
Trong 4 thập kỷ qua, Richard Vines - phóng viên phụ trách chuyên mục ẩm thực của Bloomberg - đã có 3 lần tới thăm Myanmar, đất nước trước đây có tên gọi là Burma. Bài viết dưới đây là chia sẻ về sự đổi khác mà ông cảm nhận được ở đất nước này
Đó là quãng thời gian sôi động trong một quán bar nằm trong khách sạn The Strand ở cố đô Yangon của Myanmar.
Người phục vụ ăn mặc khá gọn gàng đang pha chế món đồ uống đặc biệt Strand Sour. Dưới trần nhà khá cao, chiếc quạt trần đang quay chậm chạp. Khách du lịch tụ lại quanh những chiếc bàn, chăm chú nhìn vào cuốn sách hướng dẫn và thảo luận sẽ đi đâu để ăn bữa tối.
Khách có thể tìm đến Le Planteur, một căn biệt thự khá sang trọng nằm bên bờ hồ Inya. Ở đây phục vụ đồ ăn Pháp với những món ngon miệng như salad tôm hùm hay thịt bê fillet. Gần hơn, họ có thể ăn tối ngay tại nhà hàng Strand Grill ngay trong khách sạn với mái vòm và sàn đá cẩm thạch. Một đĩa tôm hùm đút lò ở đây có giá 44 USD.
Chào mừng đến với Myanmar hiện đại. Đây không còn là thuộc địa của Anh – nơi cha tôi được sinh ra năm 1904; cũng không còn là Burma mà tôi đã đến thăm năm 1981 và quay lại năm 1992.
Năm 1981, sau khi cha tôi đã qua đời, tôi lần đầu tiên đặt chân đến Myanmar. Khi ấy đây là đất nước gần như đóng cửa hoàn toàn. Chỉ có khoảng 5, 6 thành phố mở cửa cho người nước ngoài. Visa dành cho khách du lịch có thời hạn tối đa là 1 tuần.
Rangoon (ngày nay là Yangon) năm 1981 giống như một thành phố bị "đóng băng". Với những tòa nhà cũ kỹ, vỉa hè bong tróc và xe bus công cộng cổ xưa, ở đây thời gian như ngừng lại
Hầu hết người nước ngoài đến đây sẽ trải qua một ngày dài đi tàu hỏa từ Yangon tới Mandalay, sau đó có thêm một ngày không hề dễ chịu khi ngồi trên một con thuyền cũ kỹ và bị muỗi đốt để tới được Pagan – thành phố cổ với hàng nghìn đền chùa trải dài tới tận chân trời. Hiện đã đổi tên thành Bagan, thành phố này đã trở thành địa điểm được nhiều khách du lịch ưa chuộng.
Năm 1981, bạn phải đi thuyền từ Mandalay tới Pagan (Bagan ngày nay). Khách ngồi, nằm ngủ và ăn uống ngay trên sàn tàu trong suốt hành trình kéo dài 12 tiếng, trong cái nóng nực của xứ nhiệt đới
Burma dường như đã trở thành quá khứ rất xa xôi đối với ngày nay, khi mà Myanmar đang có quá nhiều đổi thay. Đi dọc đất nước này ở thời điểm hiện tại, bạn sẽ thấy rõ ràng là người nước ngoài rất được chào đón ở đây. Đường phố nhộn nhịp hơn, các địa danh lịch sử và văn hóa được chỉnh trang tu bổ.
Ở Myanmar vẫn còn những người nghèo. Kể cả ở cố đô Yangon (thủ đô hiện tại là thành phố mới Naypidaw), rất nhiều người phải làm những công việc nặng nhọc trước khi trở về những ngôi nhà xiêu vẹo. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ làm việc ở công trường xây dựng. Cô ấy đã đội cả một chồng gạch ở trên đầu và vận chuyển chúng tới người thợ xây.
30 năm trước, khó có thể nói du lịch ở Myanmar đem lại cảm giác dễ chịu và ở đây chỉ cung cấp chỗ ở với những tiện nghi cơ bản. Ngày nay, ở đây đã mọc lên những khách sạn và nhà hàng hạng sang. Taxi ngập tràn ở những sân bay mới được xây dựng. Dường như đất nước với những con người thân thiện và cảnh vật đẹp đẽ vừa mới thức tỉnh.
Khách sạn The Strand có lịch sử từ năm 1901, có “họ hàng” với khách sạn Raffles của Singapore. Khi tôi đến đây vào năm 1981, món tôm hùm đút lò chỉ có giá 1 USD. Năm 1992 khách sạn này được cải thiện đôi chút và đến nay đã thực sự là một nơi xa xỉ với mức giá đắt đỏ. Tôi phải trả 851 USD cho 2 đêm ở tại đây.
Với sàn gỗ bóng loáng và những chiếc ghế đan bằng liễu gai, khách sạn này mang đậm phong cách cổ xưa. Bạn có thể tìm thấy một khách sạn hiện đại hơn (và giá cũng đắt hơn) ở Yangon: Belmond Governor's Residence. Tập đoàn sở hữu khách sạn này còn có những khách sạn khác ở Anh. Giá ở đây lên tới 525 USD/đêm.
Governor's Residence nằm trong khu đại sứ quán của Yangon. Ở đây có tiệc ngoài trời bên cạnh bể bơi và những món đặc sản đắt tiền. Ngoài ra còn có buffet Ấn Độ.
Ở Yangon, bạn cũng không phải trả quá nhiều tiền để có thể ăn ngon. Tôi đã có một bữa tối tuyệt vời ở nhà hàng Nilar Biryani & Cold Drink với giá chỉ 9 USD.
Những thay đổi ở Mandalay, nơi cha tôi sinh ra, còn đáng ngạc nhiên hơn. Tôi đến đó bằng tàu hỏa vào một buổi tối năm 1981 và vẫn nhớ như in hình ảnh những con đường tối tăm không có ánh đèn. Phương tiện di chuyển chủ yếu là xe ngựa hoặc xích lô. Lần này, tôi bay tới Mandalay từ Yangon với hãng hàng không Air KBZ. Đường phố ở đây tràn ngập xe con, xe máy và xe tải.
Tôi ở tại một khách sạn khá sang trọng, có trà chiều và uống cocktail bên bể bơi vào buổi tối. Ngoài ra khách sạn còn có cả spa và nhà hàng ăn uống.
Ngày cuối cùng ở Mandalay, tôi đi tìm nhà thờ nhỏ nơi đã rửa tội cho cha tôi khi ông sinh ra. Một nhà thờ xưa cũ nằm ở phía đông con hào bao quanh Mandalay Palace phù hợp với bức ảnh mà tôi có được.
Bất chấp xe cộ bên ngoài gầm rú và bầu không khí nóng nực xung quanh, nhà thờ này vẫn toát lên vẻ yên bình. Tôi yêu Burma 34 năm về trước. Tình yêu ấy không bị phai mờ bởi chuyến thăm không mấy dễ chịu năm 1992 và càng không mất đi ở thời điểm hiện tại.
Myanmar đang nổi lên sau nhiều thập kỷ khép kín, và người ta có thể cảm nhận hi vọng tràn trề ở nơi đây.