TAKING TOO LONG?
CLICK/TAP HERE TO CLOSE LOADING SCREEN.
 
 
 
 

Tin thế giới đọc nhanh 04-04-2016

    Biển Đông : Mỹ - Philippines tập trận, sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc

    Hàng ngàn lính Mỹ và Philippines từ thứ Hai 4/4/2016 tới sẽ tiến hành cuộc tập trận thường niên, được coi là nhằm biểu dương sức mạnh trước thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong khu vực.
    my- philippines tham gia cuoc tap tran chung balikatan 2015 - reuters.

    Mỹ- Philippines tham gia cuộc tập trận chung Balikatan 2015 - Reuters.

    Hàng ngàn lính Mỹ và Philippines từ thứ Hai 4/4/2016 tới sẽ tiến hành cuộc tập trận thường niên, được coi là nhằm biểu dương sức mạnh trước thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong khu vực, RFI đưa tin.
    Cuộc tập trận Balikatan (vai kề vai) kéo dài 11 ngày có mục đích chứng tỏ Philippines, cho dù yếu hơn rất nhiều về mặt quân sự, vẫn có thể đối mặt được với Trung Quốc với sự giúp đỡ của đồng minh lâu đời là Hoa Kỳ.
    Trong những tháng gần đây Bắc Kinh đã cho xây dựng nhiều công trình kiên cố, trong đó có các giàn radar và một sân bay trên các đảo đá ngầm và rạn san hô được bồi đắp trái phép tạiBiển Đông, gây quan ngại cho thế giới.
    Trung Quốc đơn phương ra yêu sách hầu như toàn bộ Biển Đông, tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng, được cho là có nhiều tiềm năng dầu khí, quặng mỏ.
    Cuộc tập trận chung trên diễn ra vào thời điểm trước khi Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc ra phán quyết về đơn kiện Trung Quốc của Philippines. Bên cạnh đó, Philippines còn chuẩn bị tiếp đón quân Mỹ tại năm căn cứ quân sự, theo một hiệp ước quốc phòng nằm trong kế hoạch của tổng thống Barack Obama nhằm tái lập ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương.
    Balikatan được thiết trí từ cuộc tập trận chống Hồi giáo cực đoan như Abu Sayyaf ở Philippines, cho đến thực tập tái chiếm và bảo vệ lãnh thổ, trong lúc tranh chấp với Bắc Kinh đang leo thang. Tuy nhiên, các viên chức Mỹ và Philippines nhấn mạnh là cuộc tập trận này không nhắm vào Trung Quốc.
    Phát ngôn viên của chiến dịch Balikatan cho biết có 55 phi cơ Mỹ tham gia, còn Philippines triển khai các chiến đấu cơ vừa mua được. Cho dù địa điểm không được tiết lộ, nhưng hai nước đồng minh trong những năm gần đây thường tập trận tại các căn cứ không quân chỉ cách các khu vực tranh chấp ở Biển Đông 230 km.
    Theo quân đội Philippines, hệ thống pháo mang tính cơ động cao của Mỹ (HIMARS) được thiết kế để bắn hạ máy bay sẽ được đưa đến Palawan, đảo cực tây của Philippines trên Biển Đông, trong khuôn khổ cuộc tập trận.
    Giáo sư Rene De Castro chuyên về quan hệ quốc tế của trường đại học La Salle ở Manila nói với AFP, Balikatan có vẻ nhằm đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Việc huy động các giàn phóng hỏa tiễn di động, chiến đấu cơ cho thấy Mỹ-Phi tập trung cho việc bảo vệ lãnh thổ. Còn giáo sư khoa học chính trị Richard Javad Heydarian cũng của đại học La Salle, Manila nhận xét: "Cuộc tập trận nhắm vào việc cải thiện khả năng tương tác giữa các đồng minh và chứng tỏ sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc khi cần thiết".  

    Chủ tịch Duma Nga: “Ai mang gươm đến với ta, kẻ đó sẽ chết vì gươm giáo”

    Chủ tịch Duma Quốc gia Nga ông Sergei Naryshkin tuyên bố rằng các chính trị gia phương Tây xây dựng kế hoạch tước đoạt chủ quyền của Nga có lẽ là những người khi học ở trường toàn nhận điểm kém về môn lịch sử, bởi họ không nhớ được những bài học của quá khứ.
    chu tich duma quoc gia nga ong sergei naryshkin.

    Chủ tịch Duma Quốc gia Nga ông Sergei Naryshkin.

    Chủ tịch Duma Quốc gia Nga ông Sergei Naryshkin tuyên bố rằng các chính trị gia phương Tây xây dựng kế hoạch tước đoạt chủ quyền của Nga có lẽ là những người khi học ở trường toàn nhận điểm kém về môn lịch sử, bởi họ không nhớ được những bài học của quá khứ, Sputnik cho biết.
    Ông Naryshkin nhấn mạnh khi phát biểu tại đơn vị quân sự 3526, chẳng có gì bí mật là  nhóm các quốc gia phương Tây đang tiến hành "cuộc chiến công nhiên về kinh tế và thông tin" chống Nga. Mục đích của hành động này, theo lời Chủ tịch Hạ viện Nga, là mưu toan tước đoạt chủ quyền của Nga.
    "Tôi hình dung rằng những chính trị gia phương Tây là những học trò dốt nát về môn Sử khi còn học ở trường. Học bạ của họ chắc là toàn điểm 2, bởi họ không nhớ vô số nỗ lực của Orda Vàng, của ngoại bang Ba Lan-Litva, Thụy Điển, đội quân Napoleon và cuối cùng là bọn xâm lược phát-xit Đức, từng hung hăng cố chiếm nước ta. Và những gì xảy ra với những thế lực này: tất cả bị tiêu diệt và thất bại. Kết quả đó sẽ đến với mỗi đối tượng có mưu toan xấu xa chống Nga",  nghị sĩ nói thêm.

    Azerbaijan tuyên bố đình chiến tại khu vực tranh chấp

    Azerbaijan hôm nay tuyên bố đơn phương chấm dứt các hoạt động quân sự ở khu vực Nagorno - Karabakh có tranh chấp.
    chiec truc thang cua azerbaijan duoc cho la bi ban roi tai khu vuc xay ra tranh chap nagorno - karabakh. anh: afp

    Chiếc trực thăng của Azerbaijan được cho là bị bắn rơi tại khu vực xảy ra tranh chấp Nagorno - Karabakh. Ảnh: AFP

    Nhằm đáp lại lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, Azerbaijan sẽ đơn phương "chấm dứt các chiến dịch tấn công và phản kích" trên vùng đất xảy ra tranh chấp với Armenia, AP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết và thêm rằng nước này sẽ không tập trung vào việc củng cố những phần lãnh thổ mà họ đã "giải phóng".

    Tuy nhiên, lực lượng Karabakh do Armenia hậu thuẫn lại cho hay tuyên bố trên là sai sự thật và Azerbaijan vẫn tiếp tục pháo kích tại vùng Nagorno - Karabakh.

    Phe ly khai được Armenia hậu thuẫn kiểm soát vùng Nagorno - Karabakh của Azerbaijan trong một cuộc chiến tranh làm khoảng 30.000 người thiệt mạng. Lệnh ngừng bắn năm 1994 không thể giúp hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình và các đợt đụng độ trên bộ cho đến nay vẫn diễn ra thường xuyên.

    Azerbaijan, quốc gia giàu dầu mỏ có mức chi tiêu quân sự trong quá khứ vượt qua cả ngân sách quốc gia Armenia, nhiều lần dọa dùng vũ lực giành lại Nagorno - Karabakh nếu đàm phán thất bại. Armenia, được Nga hậu thuẫn, nói sẽ đập tan mọi cuộc tấn công.

    Bắt đầu từ đêm 2/4, tình hình tại khu vực tranh chấp Nagorno - Karabakh bất ngờ leo thang nhanh chóng. Azerbaijan hôm qua tố Armenia bắn hạ một trực thăng và làm 12 binh sĩ nước này thiệt mạng. Trong khi đó, Tổng thống Armenia Serzh Sargsyan nói với hội đồng an ninh quốc gia rằng 18 binh sĩ Armenia đã thiệt mạng và 35 người bị thương trong các cuộc giao tranh.


    Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp vũ khí cho IS

    Hãng tin Sputnik (Nga) đưa tin ngày 1-4 (giờ địa phương), Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin thông báo Nga đã gửi thư và tài liệu cho Hội đồng Bảo an LHQ chứng minh chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho bọn IS ở Syria (ảnh).

    Thư khẳng định số chất nổ và hóa chất công nghiệp trị giá 1,9 triệu USD đã được đưa qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để chuyển đến IS. Tài liệu cho thấy số hàng trên được chuyển giao cho IS thông qua ba tổ chức phi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gồm İyilikder, Beşar Vakfı và Quỹ bảo vệ quyền và tự do con người. Trong đó có một quỹ đã điều 7.500 xe chở hàng đủ loại kể từ năm 2011. Để che giấu tung tích, hàng được đăng ký giả xuất xứ ở Jordan và Iraq.

    Trong thư, Đại sứ Vitaly Churkin cho biết năm ngoái, bọn IS đã nhận từ Thổ Nhĩ Kỳ 2.500 tấn ammonium nitrate, 456 tấn potassium nitrate, 75 tấn bột nhôm cùng số lượng lớn sodium nitrate, glycerine, acid nitric. Các hóa chất công nghiệp này được vận chuyển chủ yếu bằng xe tải, trong đó có một phần được chuyển trong các xe cứu trợ nhân đạo. Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ giám sát chuyển giao hàng cho IS. Phái bộ Thổ Nhĩ Kỳ tại LHQ đã bác bỏ cáo buộc của Nga.

     

    Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo theo đề nghị của Mỹ, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry để thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm củng cố tình hình ngừng bắn ở Syria (bắt đầu từ ngày 22-2), cải thiện tình hình vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo và đấu tranh chống khủng bố ở Syria. Hai bên nhấn mạnh hợp tác quân sự Nga-Mỹ phải giữ vai trò then chốt.

    Theo AFP, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã lặp lại đề nghị của Nga về đóng cửa biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria vì IS vẫn tích cực đưa quân vào Syria qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Nga nhấn mạnh vấn đề này đòi hỏi phối hợp các biện pháp cần thiết trong thời gian nhanh nhất, kể cả thông qua Hội đồng Bảo an LHQ.

    Trong khi đó, Reuters dẫn nguồn tin từ một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết Washington đang nghĩ đến khả năng tăng quân số lực lượng đặc nhiệm ở Syria để củng cố vị trí và tích cực tấn công hơn nữa. Nguồn tin không nói rõ sẽ tăng bao nhiêu quân. Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận. Hiện có khoảng 50 tay súng đặc nhiệm Mỹ làm nhiệm vụ cố vấn ở Syria.

    Tại Syria, quân đội Mỹ đang hợp tác chặt chẽ với các nhóm Ả Rập người Syria tập hợp trong liên minh do lực lượng người Kurd đứng đầu. Quân đội Mỹ và lực lượng người Kurd dự kiến lập một lực lượng với đa số là người Ả Rập làm nhiệm vụ giải phóng Raqqa, hậu cứ của IS.


    Lỗ hổng lý luận của ông Tập Cận Bình

     Cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 31-3 ở Washington là một dịp để ông Tập tỏ rõ quan điểm liên quan tranh chấp ở Biển Đông. 

    may bay chien dau ha canh tren tau san bay uss stennis cua my trong dot tuan tra o bien dong - anh: reuters

    Máy bay chiến đấu hạ cánh trên tàu sân bay USS Stennis của Mỹ trong đợt tuần tra ở Biển Đông - Ảnh: Reuters

     

    “Nhật quan ngại sâu sắc về các hành động đơn phương ở biển Hoa Đông và Biển Đông nhằm thay đổi hiện trạng và làm gia tăng căng thẳng

    Thủ tướng Nhật Shinzo Abe 
nói trong cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Washington

    ​Theo China Daily, ông Tập nói: “Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền cùng các quyền của mình ở Nam Hải (cách Trung Quốc gọi Biển Đông của Việt Nam) và sẽ không chấp nhận bất cứ hoạt động cùng hành vi nào vin vào cớ tự do hàng hải có thể gây hại đến chủ quyền quốc gia của Trung Quốc...

    Trung Quốc và Mỹ nên xử lý các tranh chấp chưa có giải pháp này một cách xây dựng để tránh hiểu lầm và leo thang xung đột” .

    Do đây là cuộc gặp giữa ông Tập và ông Obama, nên nghe qua dễ hiểu lầm rằng đây chỉ là việc giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhưng nội dung các phát biểu trên là cho cả thiên hạ nghe, đầu tiên là các nước trên Biển Đông.

    Đã qua rồi thời kỳ mà Trung Quốc úp mở gọi Biển Đông bằng cụm từ “lợi ích cốt lõi” như từng thấy vào đầu thập niên này.

    Lúc đó, thiên hạ vò đầu bứt tai ráng tự giải thích xem cái mà Trung Quốc gọi là “lợi ích cốt lõi” đó cụ thể nghĩa là gì, ở đâu, ở Biển Đông hay ở biển Hoa Đông, ở Trường Sa hay ở Senkaku / Điếu Ngư...

    Tại sao lần này ông Tập cảnh cáo “sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền” trong cuộc gặp ông Obama, trong khi mới sáu tháng trước còn hứa “sẽ không quân sự hóa Nam Hải”?

    Chẳng qua hứa cho có trong khi chờ đợi hoàn tất việc biến các thực thể mới bồi đắp, mở rộng thành căn cứ quân sự, đưa các vũ khí hiện đại ra đấy để biến khu vực này trở thành một vùng “cấm máy bay, cấm tàu bè”.

    Tuyên bố “sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền cùng các quyền của mình ở Nam Hải” từ Washington quá rõ ràng: Biển Đông là “của Trung Quốc”, đụng vào đó, héo lánh đến đó chính là “vi phạm chủ quyền cùng các quyền của Trung Quốc”, sẽ bị “nghiêm trị”, các phương tiện “nghiêm trị” đã đầy đủ và sẵn sàng!

    Để minh họa cảnh cáo chung cho cả thiên hạ này và đặc biệt cho các nước có chủ quyền trên Biển Đông, hai tuần trước đó Trung Quốc đưa tàu hải quân và lùa tàu cá xuống tận Indonesia và Malaysia (khiến hai nước này nháo nhào phòng thủ) và gần đây nhất đưa giàn khoan Hải Dương 943 đến vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang đàm phán để phân định.

    Thật ra, thông điệp trên của ông Tập, “kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc”, đã được người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc nêu ra trong báo cáo kế hoạch 5 năm ở kỳ họp quốc hội vừa qua và được bộ trưởng ngoại giao nước này phụ họa cùng lúc, cũng như đã được nêu lên trong “Sách trắng quốc phòng” 2015.

    Nay chỉ là lặp lại trước ông Obama, sau gần bốn tháng phân vân chưa biết phản ứng sao trước việc tàu hải quân Mỹ đi vào Biển Đông thực thi tự do hàng hải, cả ở Hoàng Sa lẫn Trường Sa, vào tận bên trong lằn ranh 12 hải lý mà theo luật biển được xem là lằn ranh hải phận, qua đó gián tiếp phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc.

    Thông điệp kèm theo, Mỹ thôi “nhân danh tự do hàng hải” và “Trung Quốc và Mỹ nên xử lý các tranh chấp chưa có giải pháp này một cách xây dựng để tránh hiểu lầm và leo thang xung đột”, dễ khiến cho rằng đây là việc của hai “ông lớn” này, nhằm che khuất cảnh cáo trọng tâm cho các nước trên Biển Đông nay phải nằm trong “đường lưỡi bò” 
của Trung Quốc.

    Thế nhưng hai tuyên bố của ông Tập lại mâu thuẫn với nhau: đã quả quyết “sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền” mà vẫn còn phát biểu rằng “các tranh chấp chưa được giải quyết”? Đây chính là cái lỗ hổng lý luận.

    Lỗ hổng đó là đương nhiên khi không có cơ sở gì để chứng minh chủ quyền của mình! Tất nhiên, thiên hạ đều thấy cái lỗ hổng đó, tỉ như Philippines đang “tham khảo” tòa The Hague và đâu phải ai cũng ngoan ngoãn khoanh tay. Malaysia và Indonesia nay đang tỏ rõ ý chí bảo 
vệ biển của mình!


    (

    Tinkinhte

    tổng hợp)
    Trở về
    logo-tinkinhte.com
    Copyright © 2009  Tinkinhte.com
    Giấy phép số 107/GP-TTĐT - cấp ngày 26/8/2009.
    Hỗ trợ và CSKH: 098 300 6168 (Mr. Toàn)
    E- Mail: admin@tinkinhte.com
    Powered by CIINS
    Thiết kế web và phát triển bởi WebDesign.vn